Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

TỰ SỰ NHÂN NGÀY 8-3 !

Thưa tất cả bà con, cô bác làng Bờ Lốc !  
Ngày Phụ nữ Quốc Tế 8/3 đã đến rồi, cho phép lão Cối tôi xin kính chúc những người  phụ nữ trong làng ta có một sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !

Mấy ngày qua, lão có một số bài kêu gọi cánh đàn ông hãy vùng lên để giành lấy một ngày kỷ niệm. Song suy nghĩ kỹ, cảm thấy ân hận quá ! Ân hận bởi vì bị mang một cái tiếng là đàn ông đại trượng phu mà đi suy bì, tỵ nạnh với chị em Phụ nữ. Nghĩ lại thì với chị em, một năm có thưởng cho họ đến 365 ngày là ngày của họ quả cũng là xứng đáng.

Thưa cả làng !

Chúng ta đã biết, người Phụ nữ Việt Nam đã từ lâu đời được ca ngợi: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Và đức tính “ Cần cù, chịu khó, hy sinh, chịu đựng !”
Nhưng có một điều rất nghịch lý. Tại sao trên các mặt trận họ không thua kém gì đàn ông, thế mà sao ở hậu phương, gia đình họ lại chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy ? Họ suốt đời bị người ta kêu gọi “Hãy tiếp tục hy sinh !”.
Để chứng minh cho điều này thi sĩ Hồ Zếnh đã từng viết:
“Cô gái Việt Nam ơi
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi”

Nhưng nghĩ cho cùng, khi kêu gọi người phụ nữ hãy cứ tiếp tục “hy sinh”, đó chỉ là sự ngụy biện ích kỷ của phái mạnh những muốn đè nặng âu lo, phiền muộn lên đôi vai gầy guộc, nhỏ bé của chị em mà thôi.
Từ ngàn đời nay dưới lũy tre làng, hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” người ta đã mặc nhiên thừa nhận rằng, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời thì thân phận của người phụ nữ đã gắn chặt với hai từ “hy sinh”. Sự hy sinh vô bờ bến ấy đến nay vẫn còn bị ràng buộc, nứu bám theo tưởng chừng như có lúc khiến đôi chân họ quỵ xuống. Lo cho chồng con? Đúng rồi. Nhưng còn mẹ già, em dại thì sao? Cũng phải lo tất.
Có những chị em phải hy sinh cả hạnh phúc của mình để ở lại cùng cha mẹ lo cho đàn em nhỏ. Thưa, làm sao cô ấy có thể yên tâm đi xây dựng gia đình  khi  các em còn dại, cha mẹ đã già và “vườn dâu ai đốn” ? Thế đấy, đức tính quên mình, lo đến người khác của người phụ nữ Việt Nam dường như đã thấm sâu vào từng mạch máu và rất đáng được kính trọng. 

Thế nhưng, trong thời đại nay sự hy sinh ấy có cần phải được biểu dương mãi không? Không. Tôi quả quyết ngàn lần không. Nghĩ cho cùng khi kêu gọi người phụ nữ hãy cứ tiếp tục “hy sinh”, đó chỉ là sự ích kỷ của phái mạnh những muốn đè nặng âu lo trên đôi vai em gầy yếu của chị em mà thôi.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Đời cua, cua máy; đời cáy, cáy đào”. Sao cứ phải buộc người chị, người mẹ trong gia đình phải đứng ra gánh vác hết mọi chuyện như vậy ?  Thật là vô lý. Tại sao người vợ phải lo cho chồng con, rất mực thủy chung, đầu tắt mặt tối đến nỗi không còn lấy giây phút nào để dành cho riêng mình ? Như thế có phải chồng sẽ yêu hơn, sẽ cưng hơn, sẽ chiều chuộng hơn và cũng sẽ “biết ơn” nhiều hơn không ?
Không bao giờ, Chị em chúng ta đã nhầm to !
Đàn ông chỉ là cậu trẻ con lớn xác, dù thông minh, dù tài năng, dù gì đi nữa thì họ cũng có một khiếm khuyết “đáng yêu” là ưa cái “lạ” cái “mới”. “Một cái lạ bằng một tạ cái quen”. Cái lạ ấy chắc gì đã hơn được người vợ mình, nhưng nó lại thơm tho hơn, chưng diện hơn, nhan sắc hơn, trẻ chung hơn, “Trắng da vì bởi phấn dồi” nên có thể trong phút chốc nào đó họ quên béng đi hình ảnh tảo tần của người vợ mình.
Cho dù người đàn ông không lăng nhăng đi chăng nữa, theo tôi, sự hy sinh ấy cũng không cần thiết. Khi người đàn bà quá chu toàn, lập tức người đàn ông sẽ trở nên ỷ lại và nuôi dưỡng một suy nghĩ hết sức gia trưởng: đã là vợ thì phải có trách nhiệm lo cho chồng, nhà chồng! Nếu người vợ vừa há mồm ra: “Cả đời tôi hy sinh cho anh…”. Chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng cười mỉa mai đến trơ trẽn và tàn nhẫn: “Ai buộc cô phải hy sinh?”. Nghe mà đau, mà xót.

Nhưng, quan niệm lỗi thời ấy đã đến lúc cần phải thay đổi. Thật sự, không phải ở thời đại computer này mà từ thời khai thiên lập địa, người đàn bà cũng đã có những nhu cầu đòi hỏi như đàn ông. Mẫu số chung nhu cầu của hai giới tính, chung quy lại vẫn là thời gian sống cho chính mình. Khi đó họ mới thật sự tận hưởng giá trị sống mà mọi con người, mọi giới tính khi sinh ra đã bình đẳng. Sự bình đẳng không thể bắt đầu bằng sự hy sinh từ một phía của người đàn bà.
Chẳng lẽ khi có chồng là người đàn bà kết thúc mọi ước mơ trong đời  hay sao ? Tôi cực lực phản đối. Nhưng phải thay đổi từ đâu? Từ chính người đàn bà. Vâng, họ phải tự ý thức sự tự do cá nhân khi song hành cùng người đàn ông trên trái đất này. Đừng bao giờ mong đợi sự thay đổi ấy từ các đấng “mày râu”. Phải chính người phụ nữ, tự họ “giải phóng” thân phận mình. Đừng quên, sự tự do không đi cùng yếu đuối. 


Này, những  đấng “Mày râu” … các ngài có đồng tình như vậy không ? Nếu đồng tình, tại sao không suy nghĩ rằng, chính chúng ta phải biết hy sinh vì giá trị sống, chất lượng sống của chị em phụ nữ ? Bởi họ là mẹ của các con ta, là người chăm sóc ta, người đầu ấp, má kề bên ta và  là “Bà Chủ” của ta kia mà…
Quán triệt tư tưởng đó nên trở về đời thường tôi nguyện sẽ làm mọi việc có thể giúp chị em trong gia đình, để bù lại những gì chị em đã phải hy sinh thay tôi, khi tôi còn đang công tác xa nhà ! 

Hai mẹ con Bà Chủ đi thăm quan Chùa Hương, Bái Đính nhân ngày 8/3

Một số hình ảnh lão Phó Cối- Ô sin cao cấp đang làm việc tại nhà Bà Chủ: 

(Quét sân )


(Dọn rác)


(Sửa cây kiểng)


(Làm cỏ bồn Kiểng)


(Rửa bát)


(Nấu cơm) 
(Lau nhà)



Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Ngày sinh nhật của em !

Anh biết ngày 20/2/1963 tại  làng Cao Hạ, một vùng quê nghèo đói thuộc xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có một cô bé chào đời, đó là em ! Tuổi thơ của em trải qua bao vất vả, nhọc nhằn. Bố tham gia HTX vận tải, mẹ cứ phải theo bố đi khắp đó đây, làm hàng sáo nuôi con, cơm cũng chẳng đủ ăn. Rồi vận hạn ập đến, năm 1967 khi em vừa tròn 4 tuổi mẹ đột ngột qua đời tại Dốc Lã Tỉnh Hưng Yên, em chịu cảnh mồ côi mẹ từ đó. Cái cảnh gà trống tha 4 đứa con đi khắp mọi nơi, hết Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, rồi về quê hương Nam Định là nơi cuối cùng gia đình em trú chân. Rồi em lớn lên, đi học, xây dựng gia đình cuộc sống đầu tắt mặt tối có bao giờ em nghĩ đến ngày sinh nhật đâu ? Cơm còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra mà sinh nhật ? 
Còn đối với anh, cuộc sống cũng chẳng có gì khá giả hơn em. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, 6 trai-1 gái; cơm cũng chẳng đủ ăn, vừa lao động vừa phải đi học. Măm 1970, khi vừa tròn 18 tuổi xung phong đi bộ đội. Những năm tháng xa nhà, cuộc sống khó khăn, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, tiền lương chẳng đủ nuôi nổi lấy một đứa con ! Chỉ mong sao cho các con có đủ hạt gạo, củ khoai, củ sắn để được ấm lòng. Những lúc đó ai còn nghĩ gì đến sinh nhật ? 
Thế rồi cuộc sống xô đẩy, xúi bẩy chúng mình lại gặp được nhau năm 1991, khi em vừa tròn 28 tuổi, lúc đó anh 39 tuổi. Cả hai đứa đều sống trong hoàn cảnh đứt gánh giữa đường ! Với một gia đình có con anh và con em vừa tròn 4 đứa. Khó khăn gian khổ biết đến nhường nào ! 
(Em- Bà chủ năm 1991)
(Bà Chủ và Ô sin năm 1991)
(Gia đình Bà chủ và Ô sin năm 1993)
Thế rồi, con gái chúng ta tiếp tục ra đời năm 1993. Cuộc sống cứ trôi đi, thế mà đã 22 năm chúng ta sống bên nhau rồi đấy ! Thời gian cũng không ngắn và cũng chẳng phải là dài. Hai vợ chồng đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Anh và em bây giờ chỉ nuôi có một con chúng ta học đại học nữa thôi. Hai mươi hai năm nhìn lại mới thấy chúng ta dũng cảm và vất vả vượt qua gian khổ như thế nào ?  
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của em ! Anh không biết nói gì hơn, chúc em mạnh khỏe, bình an, hưởng những thành quả mà chúng ta phải vất vả suốt nửa một đời người mới có.  Bây giờ cuộc sống đã sung sướng hơn, người ta thường bảo phú quý sinh lễ nghĩa ! Có nhiều gia đình con cái tổ chức linh đình, mời mọc anh em, họ hàng, bạn bè, ăn uống, rượu chè linh đình ầm ĩ cả khu phố lên.
Còn riêng anh, anh không thích như thế ! Không phải anh không có đủ khả năng tổ chức ngày sinh nhật cho em thật linh đình ! Anh chỉ muốn chúng mình sống với nhau rất bình dị, hãy bình dị như những gì mình vốn có trong suốt 22 năm chung sống bên nhau em nhé ! 

(Ô sin và bà chủ năm 2013)
(Bà chủ-Đền Trần Xuân 2013)

(Ô sin cao cấp-Đền Trần xuân 2013)
Anh chỉ mong muốn chúng mình hãy sống gương mẫu trong gia đình, là tấm gương cho con cháu học tập !
Chúng ta hãy quan tâm đến mọi người, sống mình vì mọi người, thì mọi người khác mới vì mình !
Anh sẽ là người đồng chí, người bạn, người chồng, người Ô sin mẫu mực, là điểm tựa và là chỗ dựa vững chắc cho em và các con yên tâm công tác ! anh nghĩ thế là đủ em ạ !
Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật tuổi 50 !!!!

Sinh nhật em, chẳng mua hoa !
Chỉ có "hoa quý" của nhà trồng thôi !
"Hoa quý" em ngắm suốt đời !

Còn hơn hoa đẹp, em ơi chóng tàn ! 



Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Thôi rồi, chào Tết, Tết ơi !

Với lão, đây là cái Tết thứ hai buồn ! Cái Tết thứ nhất là năm 1990, năm đó vợ lão đột ngột qua đời bỏ lão và các con mà đi, lão chẳng thiết tha gì Tết. Còn năm nay, Mẹ lão mới qua đời, lão cấm cung luôn không có đi đâu cả, mọi công việc đi lễ Tết lão đều giải quyết trước Tết. Lão thì chẳng có kiêng kị gì đâu, nhưng cũng phải giữ gìn cho mọi người, kẻo có vấn đề gì xảy ra họ lại bảo tại cái thằng ấy đang vận khăn xám nó đến nhà mình đấy mà. Tết năm nay lão nhàn hơn các Tết khác vì không phải đi chúc Tết bạn bè và hàng xóm.
Tuy vậy, lão cũng phải chuẩn bị tương đối hoành tráng, ai đến nhà không coi thường lão là người tuyềnh toàng, nhếch nhác. 
Cái khoản cúng khấn thì lão từ xưa đến nay rất vụng, lão giao cho Bà chủ nhà lão tất. Cúng tất niên, cúng giao thừa rồi dăm ba ngày tết, cúng hóa vàng tiễn các cụ ra đồng đều vợ lão làm hết. Cái số lão nó nhàn là vậy ! Tính Lão cũng rất dễ, bà chủ cho Lão ăn gì Lão ăn tất, Lão chẳng có chê bai bao giờ.

(Bà Chủ nhà Lão đang cúng Trời Đất đêm Giao Thừa)

Năm nay nhà Lão thêm một thành viên mới, một cháu nội nữa mới ra đời, tết này vợ chồng con trai lão về ăn tết với ông bà. Chính vì vậy những ngày này vất vả hơn, nhưng mà lại rất vui. Thế là lão đã có cháu Trai bê rượu và sách cháp cho Lão rồi nhé ! Tổng cộng lão đã có 3 cháu nội, 2 cháu ngoại. Sang năm Quý Tỵ, không có gì thay đổi lão sẽ có thêm 4 đứa cháu nữa (2 nội, 2 ngoại). Lão hiện nay đang giữ kỷ lục nhiều cháu nhất đấy trong số các anh chị em của Lão!

 Ngồi nhà nhiều cũng chán, ngày 6 Tết Lão cùng bà Chủ quyết định đi chùa để cầu Tài, cầu Lộc, cầu Sức khỏe. Cầu mong cho cả gia đình nhà lão bước sang một năm mới có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn nhiều.
(Đền Trình-Phủ Giầy)
(Bà Chủ đang sờ 2 quả Bưởi)

(Còn Lão Ô sin này không có sờ mó gì hết, đứng tự do nhá )
(Ô sin đang ôm bà Chủ tại Đền Bóng-Phủ Giày)

Kết thúc đi lễ Hội Phủ Giày, lão và bà chủ phi thẳng về Đền Trân
(Tại nơi chuẩn bị phát Ấn của Đền Trần)

(Bà chủ của Lão đang tạo dáng bên cây Đào )

(Lão cũng đứng tạo dáng xem sao ! Nhìn cũng không đến nỗi nào nhể ?)

(Tại tháp Phổ Minh)

Lễ xong hai nơi, lão và bà chủ phi thẳng lên Đền Bảo Lộc thuộc xã Mỹ Phúc, cúng lễ xong thì trời vừa tối, kết thúc một ngày đi lễ Chùa của Lão và bà chủ.


Thế là kết thúc mấy ngày tết ! Chào Tết Quý Tỵ nhá ! Lão ngấy Tết đến tận cổ rồi !!!!!! Mệt mỏi, chẳng sướng gì mấy ngày Tết !!!! Gút Bai Tết nhá !!!!

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Lão, Ô sin già cao cấp chuẩn bị đón tết !

Để chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, theo chỉ đạo của bà chủ phải: "Chu đáo, tiết kiệm, vui vẻ !". Cái tư tưởng chỉ đạo ấy thật oái oăm ! Đã "chu đáo" mà lại đòi "tiết kiệm", đã "tiết kiệm" mà lại đòi "vui vẻ". Thật là mâu thuẫn hết chỗ nói ! 
Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo đó, đêm lão không ăn, ngày lão chẳng ngủ, hai đầu gối cứ thức chăm chăm. để nghĩ mưu kế làm thế nào để thực hiện cho tốt. 
Để tiết kiệm hả ? Thôi chỉ còn mỗi một cách phải nai lưng ra mà làm thôi ! Ô sin chỉ có việc chấp hành, không được cãi lại nhá ! Cãi lại hả ? Tối mang chăn ra ghế mà nằm nhá ! Đừng hòng mà nằm ôm bà chủ ! he he !
Lão quyết định việc sửa cây cảnh lão sẽ tự làm lấy hết ! Cách đây đúng 3 tuần lão đã bắt tay vào làm rồi. Mấy tháng trước khi lão phải nằm viện, thuê thợ người ta làm có mấy ngày mà mất đứt gần 4 triệu VNĐ đấy ! Mất toi lương một công nhân làm cật lực còn gì ? Lão tập trung sửa mất đúng 2 tuần, công thì bà chủ không trả rồi, lão chỉ đầu tư tiền mua một chiếc xe Cút Kít để chở lá và chở cỏ ra bãi rác cho đỡ vất vả thôi.
Cái số lão thế mà may, mấy ngày sửa cây trời lại ấm và nắng, thế mới đểu chứ ! Làm xong vườn cây lão lên kế hoạch rửa sân và lau chùi nhà cửa. Nhìn vườn cây và nhà lão đơn sơ, gọn gàng và đẹp mê li luôn. 
(Ô sin cao cấp đang lau chùi nhà cửa)

Đây là một số cây cảnh mà lão đã sửa:













Việc thứ hai là lão phải chuẩn bị một cành đào tết. Lão rất ghét chơi quất, hay chơi đào mốc. Năm nào lão cũng chơi đào rừng, người ta hay gọi là đào Phai ở Tam Điệp-Ninh Bình. Ăn cơm trưa xong, ngày 20/12 âm lịch lão phi thẳng vào Ninh Bình. Trước tiên là thăm mấy thằng Ô sin trong đó, sau là kiếm cành đào mang về. Ra chợ đào lão đi đi lại lại quan sát mà hỏi giá cả. Giá thì yên tâm rồi, ở đây bao giờ cũng có giá rẻ hơn năm định một nửa. Lão quyết định chọn một cành đẹp, ông chủ hàng đào nói anh lấy cả 2 cành đi em để rẻ cho. Tôi áy náy, bảo lão ta: Cồng kềnh thế này mà đi xa 30 km, công an nó phạt cho chẳng bõ. Lão ấy bảo bác cứ chở đi, mùa này chở đào họ không phạt đâu, với lại nhìn cái bản mặt bác nó không phạt đâu !
Ô kê ! Buộc cho lão cẩn thận vào nhé ! Xong rồi lão nhằm thẳng Nam Định lui quân !
Lão lại lúi húi, cắt tỉa, cho vào lọ, rồi trang trí, nhìn đẹp phết, không đến nãn nhể:


Thế là xong hai việc, còn một việc nữa là trang trí đèn, và chuẩn bị ánh sáng.Lão kiểm tra tất cả các hệ thống đèn trong nhà, cháy bóng nào thay ngay bóng mới. Lão quyết dịnh trang trí cây cảnh cổng nhà bằng 5 chùm đèn Let nhấp nháy. Nhìn toàn cảnh nhà vào ban đêm cũng thấy hay hay:




Và năm nay nhà Bà chủ và Lão Ô sin rất phấn khởi được đón con râu và các cháu về ăn tết !



Và Cuối cùng còn cái bàn thờ gia tiên, bà chủ và Ô sin quyết định sau khi cúng tiến ông Công ông Táo về trời xong sẽ bày bàn thờ tết !
Con lạy trời, lạy đất, lạy phật, lạy gia tiên phù hộ độ chì cho con và bà chủ cùng các con các cháu trong gia đình mạnh khỏe, công tác học tập tốt. Điều lành mang lại điều dữ mang đi ! Cho con là Ô sin cao cấp được bà chủ thương yêu, cho con ăn no, mặc ấm, được yêu và ôm bà chủ suốt đời ! he he !





Chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc của lão cơ bản đã xong, sau vụ tiễn ông Táo về Trời  lão sẽ sắm sửa lễ đón tết ! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhà lão !

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Đôi lời tản mạn cuối năm !

Đã gần tháng nay, sau khi chuyển nhà từ Blog Yahoo sang, công việc bận rộn nhiều lão lại đâm lười ra không còn chút hứng mà viết. Một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến, bọn trẻ thì ngày một lớn lên, còn những người già như lão lại thêm một tuổi. Mỗi một tuổi nó lại đuổi xuân đi, con người ta không có thể cưỡng lại được. Trời đất xoay vần, thời thế thay đổi, tình hình rất là tình hình.
Nào là chuyện khủng hoảng kinh tế của thế giới tác động đến Việt Nam. Rồi tình hình thị trường bất động sản đóng băng. Nào là tình hình giá cả leo thang....
Giá nhà và bất động sản nó đóng băng cho cái bọn đầu tư nhà đất chúng nó chết bớt đi ! Lão đã có tí lều và mảnh đất cư trú rồi lão đếch sợ ! Ai lại thu hồi đất đai để cỏ mọc và chó ỉa đến gần 10 năm rồi vẫn để không ? Nhà làm xong phần mộc rồi không ai mua cứ để nằm chỏng chơ ra đấy !
Chợ búa vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh, hàng hóa đầy dãy chẳng khỉ nào nó hỏi. Chỉ có các siêu thị rải ni lông ở vỉa hè bán đồ hạ giá là đông như quân nguyên. Bởi vì dân làm đếch gì có tiền mà mua đồ xịn, hàng xịn. Sắt thép, xi măng và vật liệu xây dựng cuối năm ế ẩm phải hạ giá. 
Chúng mày cứ đóng băng đi ! Tết này lão đếch cần mua sắm, lão đếch đi đâu sất, đóng cửa ở nhà hát Karaoke cho quên hết sự đời nhá !!!! 



Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Cuộc đời tôi đã được 60 mùa lá rụng ! (Cop từ blog yahoo)


Nghe mẹ tôi kể lại, mẹ tôi sinh tôi vào rạng sáng ngày 01/01 năm Nhâm Thìn. Đối chiếu dương lịch năm 1952 là ngày 27/1. Vì sợ con mình học dốt nên bố tôi đã trẻ hóa tôi bằng cách khai lại ngày sinh là ngày 04/04/1954. Nhưng khốn nỗi đến khi tôi bước vào học cấp 2 thì bị thiếu mất 2 tuổi, nên giấy khai sinh lại phải trả lại tên cho em là năm 1952; còn ngày và tháng đành phải chấp nhận để nguyên như vậy.
Cuối năm 1969- Đầu năm 1970, vì ham đi bộ đội, tôi quyết định làm đơn tình nguyện nhập ngũ khi đang học năm cuối cùng của trường cấp III Mỹ Lộc.
      Tuổi Nhâm Thìn, cuộc đời cũng thường thường bậc trung, không có gì nổi bật. Chức quyền cũng không cao và cũng không phải tranh giành gì. 
      Tôi vốn ghét văn chương từ nhỏ, nhưng mãi sau này mới thực sự đam mê. Vì thế nên chẳng có tập văn thơ nào nên hồn, mà chỉ viết văn thơ tào lao trên Phây sờ búc và Blog cho khuây khỏa, khi về hưu cho đỡ buồn. Với một đời người, tài năng  kém cỏi, được như thế cũng là quá nhiều.
      Sáu mươi năm nếm trải đủ vui buồn, sướng khổ nhưng không có gì phải ân hận. Trở về làm dân thường từ 01/01/2010, thấy lòng nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cuộc sống tự do, tự tại, chẳng vướng bận gì. Đời như thế là sung sướng nhất rồi. Cảm ơn Cha Mẹ đã sinh ra ta. Cảm ơn Cuộc đời đã nuôi dưỡng ta nên một con người gọi là tạm có ích !
Thời gian....
Như con sông xuôi dòng chảy mãi
Tôi đã sáu mươi tuổi chẵn rồi                       
Lòng chạnh nhớ một thời trai trẻ
Cay đắng, buồn vui, sướng khổ...phận người.

Bốn mươi năm sống đời quân ngũ
Đi nhiều nơi rồi trụ lại ở quê
Đã bốn lần trước vực sâu sinh tử
Tuổi xuân trôi trong mưa gió dãi dầu
Đường quan lộ qua cầu trắc trở
Hạnh phúc riêng, đau khổ đầy vơi
Tính nóng nảy, coi trời như vung vỡ
Thơ văn là cái thú vui chơi.

T
ôi đã qua trọn một vòng đời ! 
Quãng đường sau, quỹ thời gian đang cạn. 
Mặc tất cả ! Cứ ung dung, bình thản
Vung bút làm thơ vui giữa đất trời.


Về nghỉ hưu làm Xe ôm kiêm Ô sin cho bà chủ ! 



  (UBND tỉnh ặp gỡ nhân ngày 22/12/2012)


(Đi ăn cơm giá cao và hát 1 bài mừng hạnh phúc của các cháu 12/2012)
 

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tâm sự của một người lính nhân ngày Tết 22/12


Đã lâu, cái lão Yahoo gây sự làm dân chúng cả làng chạy nhớn nhác, không biết sẽ đi đâu ? Về đâu ? Tôi cũng là một thành viên trong cái đám chạy loạn đó ! Đến nay việc an cư của tôi đã tạm ổn. Hôm nay, ngày 22/12 kỷ niệm 68 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân tôi mới lại có điều kiện ngồi suy ngẫm lại những năm tháng đã qua, để ôn lại những kỷ niệm vinh dự và tự hào: Gia đình chúng tôi là gia đình của những người lính ! Tôi rất tự hào về điều đó !

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 đã đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, để có những kết quả to lớn đó ta cũng không tránh khỏi những hi sinh và tổn thất nhất định kể cả về người và phương tiện chiến tranh. Từ cuối năm 1968 đến năm 1970, các đối tượng là học sinh, sinh viên tình nguyện dời ghế nhà trường, giảng đường xung phong nhập ngũ cũng rất đông, trong số đó có anh trai tôi và tôi.
Đầu năm 1969 anh trai tôi lên đường vào Sư đoàn 10 mặt trận Tây Nguyên, và cuối năm 1969 đến lượt tôi.  và tiếp theo đó 3 đứa em của tôi đều tham gia bộ đội. Nhà tôi có 7 anh em thì 5 người tham gia bộ đội, được cái phúc nhà tôi quá lớn, mặc dù trong bom rơi, đạn lạc có đứa sứt đầu, mẻ trán nhưng anh em tôi vẫn về đủ cả, không có ai phải nằm lại nơi chiến trường.
Nhớ lại cái ngày đầu đi khám sức khỏe nghĩ mà buồn cười; vào phòng đầu tiên cân nặng và chiều cao của tôi rất khiêm tốn (cao1m58, nặng 39 kg), nhưng được cái chẳng có bệnh tật gì ! Nói thật nhá, cả ngày chỉ có khoai, sắn với cây dong giềng mà còn không đủ ăn thì lấy đâu ra mà lớn, mà chẳng còi xương ! Cứ đủ ăn thì đây cũng chẳng kém ai cả nhá ! Thế rồi tôi cũng vượt qua các phòng khám tuyển và trúng tuyển nhập ngũ. Nhưng được xếp vào đội quân thấp bé, nhẹ cân cần phải nuôi tăng trọng mấy tháng. Tôi được tập trung vào đoàn ăn dưỡng, vào đây được ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của tôi tăng lên hàng ngày. Đến ngày 25/4/1970 tôi chính thức được bước chân vào đơn vị d7/e64/f320A. Trải qua 40 năm sống trong cuộc đời quân ngũ, đến năm 2010 tôi chính thức hoàn thành nhiệm vụ trở về làm thường dân. Những năm tháng đã qua  sống trong đời quân ngũ, niềm vui cũng lắm, nỗi buồn cũng nhiều. Người ta thường nói niềm vui thì chóng quên đi, nhưng nỗi buồn luôn day dứt mang theo ta suốt cả cuộc đời.
Nỗi buồn và day dứt lớn nhất của tôi là thương những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, đến nay có người đã về được với gia đình, có người đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng vẫn còn những người đang nằm ở những nơi rừng thiêng nước độc, chưa tìm thấy.
Để tìm được các anh đâu có phải là dễ ! Nhớ lại năm 1970-1971 trên chiến trường Đường 9-Nam Lào, đơn vị d7/e64/f320A chúng tôi chiến đấu ở khu vực Cầu chữ Y, điểm cao Không Tên thuộc tỉnh Xavanakhet, trước khi đi chiến đấu đơn vị dự kiến số người thương vong và cho đào hố trước. Khi chúng tôi hành quân đi chiến đấu qua, anh em còn nói vui với hội lính đang đào hố: "Để phần cho tao một hố nhé !" Giữa cái sống và cái chết đối với người lính quá bình thường. Các nghĩa trang đó sau khi hòa bình lập lại, đơn vị quay lại quy tập anh em thì có nghĩa trang bom đạn cày xới, có những nghĩa trang đã bị thiên nhiên xóa dấu vết tìm lại rất mất công và khó. Đặc biệt là những đồng chí đi công tác lẻ, hy sinh ở sâu trong lòng địch buộc phải chôn cất lẻ sau này ai nhớ được chỗ và quy tập làm sao được ?
 Năm 1971-1973, chúng tôi chiến đấu trên mặt trận Quảng Trị ác liệt, có đồng chí hy sinh phần mộ phải chôn đi, chôn lại nhiều lần vì bom đạn của địch cầy đi sới lại. Có phần mộ không bao giờ còn nữa. Khi chiến đấu trên tuyến phòng ngự Mỹ Chánh hay Thành Cổ, có đồng chí hy sinh trong quá trình vượt sông thì làm gì có phần mộ mà quy tập ? 
(Thắp hương cho đồng đội ở nghĩa trang xã Cam Chính-Cam Lộ-Quảng Trị)
(Thăm đồng đội ở nghĩa trang Thành Cổ-Quảng Trị)
(Thả vòng hoa viếng đồng đội trên dòng sông Mỹ Chánh)
(Thả hoa viếng đồng đội trên dòng sông Thạch Hãn )
Hay năm 1975, đơn vị hành quân tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh phải cơ động trên đường Tây Trường Sơn, có đồng chí hy sinh thì đơn vị chỉ còn cách tổ chức chôn cất tại các binh trạm, sau này tìm lại dễ bị mất hoặc thành liệt sĩ không biết tên....Thương các anh nhiều, nhưng lịch sử để lại như vậy ! Điều kiện chiến tranh là như thế ! Tuy Đảng và Nhà nước rất quan tâm quy tập các liệt sĩ, nhưng không thể làm gì được, mong các anh thông cảm và gia đình cũng phải thông cảm nhiều.
 Một điều tôi cũng không thể nào quên, và vô cùng cảm phục đức tính hy sinh của các mẹ, các chị là những người mẹ, người vợ, những người phụ nữ Việt Nam Anh hùng-Trung hậu-dũng cảm-Đảm đang hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi hậu phương để các anh nơi chiến trường yên tâm chiến đấu. Và sẵn sàng chịu đựng hy sinh mất mát, thờ chồng nuôi con. 
(Thọ Dương trong buổi gặp mặt nhân ngày truyền thống QĐND VN và Ngày QPTD do UBND Tỉnh NĐ tổ chức) 
Trong ngày lễ hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về với đời thường quyết tâm sống xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, chúc tất cả các đồng đội của tôi cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Kính chúc các bà mẹ VNAH, các mẹ các chị là những người mẹ, người vợ của những người lính mạnh khỏe, hạnh phúc, là hậu phương vững chắc tạo điều kiện cho những người lính hoàn thành nhiệm vụ !
Và đôi lời tâm sự với đồng đội của tôi, những người đã mất rằng các anh hãy yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ ! Tổ Quốc và nhân dân không bao giờ quên các anh ! 

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Giỗ em


06:46 20 thg 7 2010Công khai1 Lượt xem46
Hồi 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6 âm lịch năm 1990 Vợ tôi, người phụ nữ xấu số bạc phận đã nhẹ nhàng rời cõi nhân gian trong một cơn bạo bệnh. Cái chết đột ngột của em đã tạo nên sự xúc động, niềm cảm thông, thương tiếc và chia sẻ sâu sắc của bà con lối xóm; của anh chị em Tổ 19 nói riêng, Xí nghiệp May mặc Xuất khẩu Nam Định nói chung, là cơ quan của vợ tôi; Của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 9 sư đoàn 304 Quân đoàn 2 là đơn vị tôi đang công tác… Cảm ơn tất cả mọi người đã dành riêng cho tôi điều ấy. Thời gian qua mau, sắp tới ngày 22 tháng 6 năm Canh Dần tức ngày 02 tháng 8 năm 2010, lại đến ngày giỗ lần thứ 20 của em, tôi gởi lên mạng bài thơ này như là nén hương lòng để tưởng nhớ đến người vợ yêu quý và những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đầy tiếc nuối… 
GIỖ EM
Hôm nay ngày giỗ em
Anh lại đi viếng mộ
Giấc yên bình em quên
Đau lòng anh tiếc nhớ. 
Trên nghĩa trang em nằm
Bên cạnh đường quốc lộ
Bao lần anh viếng thăm
Bấy nhiêu lần nức nở. 
Giá như ngày tháng kia
Không có lần nghiệt ngã,
Áo cơm không xẻ chia
Thì bây giờ rạng rỡ. 
Đốt lên một nén hương
Mồ em nghi ngút khói
Như thấy giữa tầng không
Em mỉm cười không nói. 
Cây dại mấy lần hoa
Cỏ xanh rồi cỏ úa,
Tháng năm cứ dần qua
Niềm tiếc thương muôn thuở. 
Nam Định 20/7/2010