Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CHUYỆN VẶT TRONG PHỐ, NGOÀI PHƯỜNG ! (Phần 1)

Đã lâu lắm rồi, công việc vui cũng lắm và buồn cũng nhiều, Phó Cối tôi ít vô blog và không đầu óc đâu mà viết lách được. Hôm nay, ngứa mồm, ngứa tay thì viết vì thấy sự đời thật quá phũ phàng ! Không hiểu tại sao đạo đức gia đình lại sói mòn nghiêm trọng đến như vậy ? Vì đâu ? Tại ai ? Tất cả là do yếu tố chủ quan hết ! Đừng đổ vấy cho yếu tố khách quan, do tác động của cơ chế thị trường và của xã hội ! Hai câu chuyện tôi kể sau đây, mới hiểu rõ được những nguyên nhân chủ quan và khách quan đó:

Phần 1: Khóc làm gì cho người đời họ chửi cho, hỡi Bà quả phụ bạc tình và một lũ con vô học bất hiếu ?
Anh quê ở cách quê tôi 40 km, hơn tôi 10 tuổi. Năm 1964 khi chiến tranh phá hoại của Mỹ bắt đầu diễn ra trên miền Bắc, thể theo tiếng gọi của Tổ quốc năm 1966 anh xung phong nhập ngũ. Được trên cho đi học lớp trung cấp y của Quân khu 3, sau đó được điều đi chiến trường B2, năm 1967 anh được điều ra Bắc, công tác ở Đội điều trị 354 của Bộ Tổng Tham mưu. Cũng thời gian đó anh xây dựng với chị; Để hợp lý hóa gia đình anh xin về công tác ở gần nhà để tiện chăm sóc vợ con và gia đình. Anh chọn mảnh đất quê tôi là nơi trú ngụ. Suốt thời gian đó cho đến năm 1980, do điều kiện sức khỏe anh được đơn vị cho về nghỉ theo chế độ bệnh binh. Nếu nói về cuộc sống như vậy thì quá lý tưởng rồi còn gì ?
Nhưng các bạn đều đã biết những năm 80-90 của thế kỷ trước, điều kiện kinh tế nó khó khăn đến mức độ như thế nào ? Anh thì sống hiền lành, đức độ; ngược lại chị lại có cuộc sống buông thả, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mà làm mất đi cả phẩm giá và đức hạnh của người phụ nữ. Chị quan hệ buôn bán với những đối tượng bất hảo; quan hệ với những người có chức, có quyền, với mục đích là có được nhiều tiền ! Từ đó chị đã coi anh không ra gì ! Hơn hai mươi năm anh về nghỉ chế độ, cũng là lúc anh mất vợ ! Vợ anh đã bỏ anh đi sống với người khác. Anh âm thầm chịu đựng, cũng vì một sự nhịn để chín sự lành. Sự việc ngày một trở nên căng thẳng, Khi 3 đứa con đã xây dựng, gả vợ gả chồng xong chị tuyên bố thẳng thừng với anh rằng: "3 đứa con tôi đẻ ra không phải là con ông" ! 
Kể từ ngày đó, Chị và 3 đứa con về một phe đầy ải anh, coi anh như một đứa ở, muốn quát gì thì quát, đi khỏi nhà thì thôi, chứ về đến nhà là mẹ chửi bố, các con cũng chửi bố như hát hay ! Anh vẫn một mực chịu đựng, đi đâu ? ăn gì ? ở đâu ? ăn nghỉ như thế nào cũng chẳng  ai quan tâm ! Anh sống như một cái xác không hồn.. Sống với nhau trong cũng một chi bộ, cùng hội Cựu chiến binh chúng tôi rất thương anh, nhưng anh vẫn dấu...Rồi bệnh tật hiểm nghèo không may ập đến với anh ! Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Anh mất đi ở cái tuổi 72, để lại cho chúng tôi một niềm thương tiếc vô hạn ! 

Hôm nay, chúng tôi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà mà lòng đau sót ! Thương anh một phần, nhưng cũng trách anh nhiều hơn ! Tại sao anh lại nhu nhược đến thế ? Sao anh lại tự đầy ải anh như vậy ? Người ta sống có gia đình, có vợ, có con, một cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc ! Còn anh sống, đấy đâu có phải là một gia đình ? Đó chỉ là một địa ngục, không hơn không kém ! Anh còn tiếc chi, còn giữ gìn chi cái địa ngục đó mà anh không dám nhìn thẳng vào sự thật để lo cho cuộc sống của mình ?

Trên quãng đường 40 km về quê, vừa đặt chân đến đầu làng, bà con họ hàng đón anh, khóc thương anh mà chúng tôi cũng không cầm được nước mắt !

Đi bên cạnh chúng tôi là Bà quả phụ cùng 2 đứa con gái và 1 thằng con trai chống gậy; thương chồng, thương cha cũng khóc sụt sùi nhưng mặt ráo hoảnh, như là phù phép che mắt thiên hạ, không một dọt nước mắt ! Khóc làm chi hả các người ? Khóc làm gì để cho người ta thêm nguyền rủa ! Khóc làm gì cho người đời họ chửi cho, hỡi Bà quả phụ bạc tình và một lũ con vô học bất hiếu ? 
Người ta thường nói :"Phúc đức tại mẫu !" "Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó !" Cuộc sống đều có nhân quả hết đó các người ! Các người hãy nhớ lấy điều đó ! Theo lời mẹ các ngươi nói các người  không phải con của ông ấy chỉ là một cái cớ che đậy sự lăng loàn của mẹ các người mà thôi ! Nếu điều đó có là sự thực đi chăng nữa thì ông ấy cũng là người có công rất lớn nuôi dạy các người khôn lớn và trưởng thành cho đến hôm nay ! Tại sao các người mu muội đến như vậy ? Tại sao các người là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung đến thế ?

Điều cuối cùng, âu cũng là quy luật "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" là bởi lẽ thường tình, cát bụi rồi sẽ lại trở về với cát bụi ! Chúc anh trở về cõi vĩnh hằng sống một cuộc sống bình an, còn hơn sống trên trần gian như sống trong địa ngục ! Vĩnh biệt anh, người mà tôi luôn luôn kính trọng và quý mến ! Cầu mong linh hồn anh siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng !
Hỡi ơi cũng là một kiếp người !
Mà sao sống khổ thế anh ơi ?
Chúc anh về sống nơi cực lạc
Quên đi sự việc ở trên đời !
(P/s: Vì lý do tế nhị tác giả không đưa ảnh và nêu tên; địa chỉ quê quán người quá cố )
(Còn nữa)

17 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Giành Tem Vàng và Tem Bạc cho em luôn

      Xóa
  2. Ngậm ngùi cho một thân phận. Uất giận cho những kẻ bạc tình, bất hiếu.
    Em thành tâm cầu mong bác ấy siêu thoát về miền cực lạc.
    Em cũng có một người hàng xóm ở bên cạnh nhà bố mẹ em, cũng gặp phải cảnh vợ con bạc bẽo. Nghĩ mà tức thay cho bác ấy anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời có nhiều trái ngang như vậy đấy Lộc Vừng ạ !
      Trong một gia đình cứ tưởng có điều sẽ không thể xảy ra, nhưng lại là có thể !

      Xóa
  3. Tuy anh ấy ra đi ở cái tuổi "Thất thập cổ lai hi" nhưng vẫn còn quá sớm! Sự nhẫn nhịn của anh ngần ấy năm trời thật quá lớn. Anh ra đi cũng là để giải thoát cho anh ấy! Cầu mong anh sớm siêu thoát! Ác giả ác báo thôi Đồng đội ạ! Sẽ có quả báo cho những kẻ lăng loàn, những đứa con bất hiếu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hại người không bằng Trời hại có phải không anh !
      Chúc mọi điều tốt đẹp anh TNL nhé !

      Xóa
  4. Chúc anh chị chiều thứ 6 vui và cuối tuần hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MINH CHÂU TRẦN nhiều !
      Chúc mạnh khỏe, bình an và may mắn nhé !

      Xóa
  5. RÕ KHỔ SAO THƯƠNG CHO SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI TRONG ENTRY "LẮM BẠC TRẮNG NHƯ VÔI"....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là một con người, và cũng là một đời người Chăm Lê ạ ! Như anh ấy là Chết đi có khi còn dược thanh thản !

      Xóa
  6. mới thấy mình lắm hạnh phúc anh cối ạ ! ngày nghĩ chúc anh cối thưởng thức những món ngon xum vầy bên con cháu thân yêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Chăm Lê nhiều ! Chúc em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an nhé !

      Xóa
  7. hihi, chiều vui nhé anh mình ơi!

    (P/s: vào blg mình ko đc thì thay đuôi com thành de (http://nhabaokhongthe.blogspot.de)

    Trả lờiXóa
  8. Đọc mà thương cho anh ấy quá , nhưng anh ơi đời có nhân quả đấy anh ,những người sống bạc tình như vậy rồi sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì đâu anh ạ ,mong sao anh hương hồn anh ấy sớm được siêu thoát !

    Trả lờiXóa
  9. Anh cảm ơn Dung NGuyên Thanh đã chia xẻ !
    Chúc mạnh khỏe, bình an và may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
  10. 72 năm cuộc đời mà sao con người ta có sức chịu đựng lớn như vậy! Một người đàn ông đã sống giao tiếp trong xã hội sao lại tự đầy ải bản thân mình.Một con người thật đáng thương và cũng đáng trách. Các cụ nói lành thì làm gáo vỡ thì làm muôi sao ông ấy lại cam chịu thế. Thế cũng xong một kiếp người, cầu mong cho linh hồn ông ấy được thanh thản nơi cực lạc.

    Trả lờiXóa