Ô sin cao cấp đang làm việc nhá !
Thế là kể cả thời gian nghỉ chờ hưu và đến khi nhận sổ, Tôi làm osin cũng đã được hơn 1 năm trời và bây giờ mới chịu hiểu ra rằng làm osin cũng không dễ như người ta tưởng !
Trước kia công tác xa nhà, một đôi tuần thậm chí hàng tháng tôi mới về qua nhà một lần, nhìn nhà cửa, sân xướng, ruộng vườn bề bộn mà đôi khi cám cảnh. Những lúc đó bực mình, Tôi thường mắng vợ con rằng:
- Mẹ con chúng mày là cái đồ ở bẩn, là cái đồ lười nhác.. ! Nhà cửa, sân xướng không thèm quét ! Vườn cây để chết khô, chết héo có đứa nào thèm quan tâm đến đâu ?...vân vân và vân vân.
Cứ mỗi lần về nghe tôi quát như vậy, vợ con tôi cứ lẳng lặng không ai dám ho he nói gì ! Kẻ cầm dẻ lau nhà, đứa cầm chổi quét sân, thằng con trai cắm máy tưới vườn, cứ lẳng lặng đi làm, có vẻ ân hận mình là người có lỗi, không dám cãi lại một câu ! Mà cãi lại làm sao được nhể ? Vì tôi là “vị chỉ huy tối cao”, là cái “cột cái” trong cái nhà này mà lại ! Cãi lại có mà “hy sinh luôn” ! hi hi
Những điệp khúc đó cứ diễn ra đều đặn, rồi đến khi tôi nhận được quyết định nghỉ “chờ hưu”. Từ đó cuộc sống của tôi đã bước sang một trang sử mới, tôi được về với vợ con. Vợ con tôi biết được tin tôi về hưu rất phấn khởi, vì từ nay trở đi có tôi cái “cột cái” trong nhà thì yên tâm mà công tác và học tập. Tôi tuyên bố với vợ con:
- Kể từ mai trở đi, bố sẽ làm osin ! Mẹ con mày không phải lo công việc nhà nữa, tất cả để đấy bố ! Vợ con tôi quá phấn khởi.
Tôi nghĩ, chuyện đó là “nhỏ như con thỏ”. Trước khi về hưu, tôi cũng đã nghe nhiều người nói là buồn, hẫng hụt, không có việc gì để làm…Nhưng riêng tôi, còn lâu nhá ! Vì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, từ những năm được 25 đến 30 thâm niên cơ, chứ không đợi đến 40 năm Việt Nam dân chủ cộng hoà đâu nhá !
Vợ con tôi ban ngày đi làm, đi học bình thường. Thậm chí còn có ngày còn tăng ca, làm thêm giờ, làm cả chủ nhật, thứ bảy... làm cho tôi thực sự bối rối.
Vậy
là cả ngày tôi xoay trần ra làm việc nhà. Căn cứ vào thời gian tôi bố trí sao
cho có thể hoàn thành mọi công việc, chỉ phải cái hay phải thức khuya dậy sớm
hơn thường lệ. Vậy mà công việc vẫn trôi chảy. Qua đây tôi mới thấy làm ô sin
chẳng nhàn một chút nào ! Các cụ thường nói “việc nhà là những việc không có
tên”. Vậy nên mới có một chút ân hận nghĩ đến cái việc mắng vợ con những
năm tháng khi mình còn đang công tác. Thời gian trôi qua, tôi làm Ô sin đã được
1 năm 8 tháng. Công việc giờ đây đã quen rồi.
Nên tôi cũng có một đôi lời
tâm sự với các đấng mày râu rằng: Nếu các bạn có mẹ hoặc vợ ở nhà trông nom nhà
cửa thì cũng đừng bao giờ nghĩ là họ nhàn, họ là người ăn bám ! hi hi. Họ là
những người không làm ra tiền, nhưng họ làm những việc "không có tên, tuổi
" nhưng công của họ rất lớn, rất vất vả chứ phải “không công”, “ăn
bám”, “ăn hại” như một số người nghĩ đâu ! Tôi chưa nói đến một số
phụ nữ còn đang công tác thì việc quán xuyến công việc gia đình, nuôi dạy con
cái của họ còn vất vả gấp bội phần. Nên chúng ta phải thông cảm và chia xẻ việc
nhà với họ.Còn với tôi ? Sau bao nhiêu năm công tác, nay trở về nhà Tôi sẽ làm Ô sin ! Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà vợ và con đã tin tưởng giao cho, gánh vác bớt một phần công việc mà mấy chục năm qua mẹ, vợ và các con tôi đã làm ! vì Lao động là vinh quang ! và nếu không thì “nhàn cư vi bất thiện" con người ta trở nên "hư hỏng" !
Ô sin muôn năm ! muônnnnnnnnnnnnnnnnn nămmmmmmmmmmmmm!
Em chào bác Ôsin!
Trả lờiXóaChào đầy tớ nhá !
XóaHôm nay chôm được tem vàng nhà Cối rồi. Dạo này hay chém gió bên FB tưởng bỏ qua cái blog này rôi! Đọc bài của Cối thấy cái chàng ô sin cũng biết người ta đấy. Đúng là có "₫ăn nhạt mới thương lấy mèo". Thôi muộn còn hơn không ? Cô giáo Lan đọc được chắc là cảm động lắm đấy. Chúc Cói chiều CN hạnh phúc bên gia đình nhé!
Trả lờiXóaT đang chuyển nhà sang đấy HHG ạ !
XóaThích bài này nè bác cối ơi
Trả lờiXóaChào Em gái Tây Nguyên nhé !
XóaChúc buổi tối bình an !