Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Xuân về, lại tâm sự cùng em !



10:36 28 thg 1 2011Công khai0 Lượt xem53
Em ơi ! Thế là một mùa xuân nữa lại về trên quê hương chúng mình !  Thời gian thấm thoát trôi mau, đã 34 năm chúng mình xây dựng với nhau và 21 mùa xuân em mãi mãi xa anh và các con về nơi yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, hôm nay anh lại về đây tâm sự cùng em. 

Em ạ !  Những ngày giáp tết này sao tiết trời quá khắc nghiệt. Đã một tháng nay trời quá rét, em nằm một mình nơi đây có lạnh lắm không ? Anh thắp nén nhang này để sưởi ấm lòng em nơi cõi âm em nhé ! Đã là người chỉ huy cứng rắn, chưa bao giờ biết rơi nước mắt thế mà  giờ đây bên em nước mắt không thể cầm được, bởi vì anh thương em. 

          Chúng mình yêu nhau vào thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn ác liệt nhất, yêu anh em sẵn sàng chấp nhận cảnh vợ goá, con côi. Chúng ta xây dựng với nhau vào cái thời điểm của những năm tháng gian khó, ngay sau khi nước nhà vừa được thống nhất, khi mà lương cấp uý bọn anh không nuôi nổi một đứa con. Đám cưới của chúng mình không ôm hoa, không chụp ảnh và chẳng có loa đài. Rạp cưới của chúng mình được làm bởi những cây tre và trang trí bằng những chiếc vỏ chăn, những tấm Li đô, những bộ bàn ghế lộ cộ mượn xung quanh làng xóm. Đi rước dâu bằng những chiếc xe đạp cà tàng với cái lốp phình phải dùng dây buộc chằng chịt… Đám cưới thật đơn sơ, giản dị nhưng rất đầm ấm với tình làng, nghĩa xóm, tình cảm anh em, bạn bè, đồng chí đồng đội có phải không em ?
          Sống với nhau chẳng được bao lâu thì một cơn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng của em, để lại cho anh 3 đứa con thơ dại. Con Trường mới 11 tuổi, học lớp 5; Việt Nga mới 8 tuổi học lớp 2; còn Linh còi mới vừa tròn 4 tuổi. 

Em, cánh tay phải của anh đã bị chặt đứt, sự nghiệp của anh tưởng chừng dang dở. Một năm trời anh phải sống cảnh gà trống trông con, chứ chẳng được nuôi vì anh phải xa nhà biền biệt, nhờ bố mẹ và các cô dì, chú, bác nuôi giúp.
Mất em anh đau khổ biết nhường nào ? Anh đã định xin về nghỉ hưu, nhưng với lương hưu của anh năm 1990 thì có đáng được bao ? Rồi cuộc đời của anh và các con sẽ khổ. Biết được hoàn cảnh của anh như vậy, cấp trên, bạn bè đồng chí thương anh, nên không cho nghỉ, khuyên anh phải xây dựng gia đình mới, và tạo điều kiện cho anh tiếp tục ổn định công tác. Đã đôi lúc anh tưởng chừng khó có thể vượt qua nổi. Nhưng rồi cảnh đời như có  ông trời xui khiến, anh đã gặp được Lan người kế phụ, kế mẫu thay em nuôi dạy các con. Hai người đã xin thề trước vong linh em sẽ cho chúng ăn, học, nên người. Thế rồi trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, gian khổ, khó khăn của cuộc sống, vất vả của đời thường, đến hôm nay các con của chúng ta đã trưởng thành. Chúng được học hành tử tế, từng đứa đã có công ăn việc làm, có gia đình và đã ra ở riêng, cuộc sống tương đối ổn định.
(Ảnh đại gia đình C120mm, từ trái qua phải: Con trai cả, con rể, con gái, con dâu, con trai, con gái út, hai vợ chồng C120mm và cháu nội) 
 Con Trường năm xưa 11 tuổi, nay đã là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Con Nga, khi em ra đi nó mới có 8 tuổi, với biệt danh "Siêu lỳ" đã học xong đại học, hiện đang công tác ở Hà Nội. 

Lúc em ra đi, cu Linh biệt danh "Linh còi" mới có 4 tuổi, nay là đã là công nhân kỹ thuật công tác ở Nam Định.  
Thế là ước nguyện và lời thề năm xưa trước linh sàng của em anh và Lan đã hoàn thành, và nay đã trở  thành hiện thực !  Cứ mỗi độ xuân về, đại gia đình quây quần bên nhau, nhìn các con trưởng thành, các cháu ngoan ngoãn, anh lại nhớ tới em là người đã sinh ra chúng. Có được như ngày hôm nay phải nói đến công lao của Lan, người kế phụ, kế mẫu thay em cùng kề vai, sát cánh bên anh nuôi dạy chúng nó nên người. 
Mùa xuân lại về trên quê hương ta, những cây cảnh trong vườn nhà đã đâm trồi, nẩy lộc, báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy hạnh phúc với gia đình chúng mình !



Chiều nay anh về đây thắp cho em nén nhang này, cầu mong nơi suối vàng em yên nghỉ linh hồn được siêu thoát, phù hộ độ trì cho đại gia đình nhà mình mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng ! Về với anh và các con đón cái tết Tân Mão vui vẻ, đầm ấm em nhé !

1 nhận xét:

  1. Cháu ngồi trên Công ty đọc bài này của bác mà nước mắt cứ chảy bác ạ. bác sống tình cảm và tình nghĩa quá. Bác luôn là tấm gương cho các cháu noi theo.

    Trả lờiXóa